Thích Phỉ Vân nhận lời mời ngủ lại qua đêm của bạn, nhưng hắn xin miễn xem đêm hội giao thừa, một mình tiến vào phòng cho khách.
Bạn hắn cũng sống một mình như hắn, phòng cho khách lạnh tanh, giường dựa vào vách tường, chăn ga nhạt màu không có một chút độ ấm. Thích Phỉ Vân đứng trước cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.
Trong bóng đêm mênh mông, không thấy con đường phía trước.
Một năm rồi lại một năm, cứ trôi đi thật mau.
Khi suy nghĩ này nảy lên, Thích Phỉ Vân đã thầm cười nhạo có phải mình cũng già rồi không, vậy mà lại sinh ra loại cảm xúc này. Hắn rút điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay, vì đang ở nhà người ta nên không châm lửa. Mùi cây thuốc lá thong thả đi đến chóp mũi hắn, chỉ có một sợi rất mỏng, lâu dài trong trẻo, nhưng cũng rất thoải mái.
Thích Phỉ Vân không biết mình đã đứng đó bao lâu, khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ mơ hồ.
Những chùm pháo hoa rực rỡ sáng lạn nở rộ trong đêm tối, một thế giới đầy màu sắc phản chiếu trong con ngươi màu xám.
Thế giới bên ngoài hẳn là vô cùng náo nhiệt.
"Bịch ——"
Dường như có một tiếng động rất nhỏ.
Nhưng có vẻ không phát ra từ ngoài cửa sổ.
Lại tiếp tục như ẩn như hiện vang lên vài tiếng nữa, Thích Phỉ Vân khẽ nhíu mày, quay mặt theo hướng âm thanh, đôi mắt xám khói liếc nhìn về phía vách tường kề đầu giường.
Ngoài cửa sổ lại vang lên hai tiếng pháo hoa nổ tung, những mảnh vụn sáng rơi xuống soi rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250979/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.