Trong giáo đường yên lặng như tờ.
Thịnh Quang Minh biết mình nên nói hoặc làm gì đó, nhưng hắn lại không nói được gì, chỉ cứng đờ đứng một bên.
Rõ ràng hắn mới là vai chính trong buổi hôn lễ này, nhưng lại vô cớ cảm thấy mình như kẻ dư thừa.
Nỗi sợ hãi và bất an cuối cùng đã tìm thấy chỗ đứng.
—— Người Yến Song yêu không phải hắn.
Cánh tay nắm bó hoa cát tường chậm rãi buông xuống.
"Tiếp tục đi."
Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong giáo đường, ánh mắt liếc qua bàn tay trước mặt. Yến Song xoay người, lòng bàn tay vẫn đặt trên cuốn kinh thánh đỏ tươi, mỉm cười nhìn Thịnh Quang Minh, người đang mất hồn mất vía bên cạnh, "Nghi lễ vẫn chưa kết thúc đâu."
Lời vừa dứt, bàn tay đang đặt trên cuốn kinh thánh bị kéo mạnh một cái, Yến Song lảo đảo, trực tiếp bị bàn tay kia kéo xuống khỏi bục, rơi vào vòng tay có mùi hương lạnh lẽo.
Ánh mắt Kỷ Dao lạnh lùng nhìn khuôn mặt vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Yến Song, "Đi."
Yến Song: Túm cái gì mà túm? Thái độ cướp hôn thế này đây à? Sao tuyến tình cảm còn chưa đầy? Thiếu kí.ch thích đúng không?
Yến Song: "Tôi không đi."
Y làm lơ ánh mắt như muốn ăn thịt người của Kỷ Dao, đưa tay cầu cứu Thịnh Quang Minh vẫn đang ngẩn người trước mặt, "Chồng ơi cứu em!"
Thịnh Quang Minh vẫn còn suy nghĩ hỗn loạn, chưa hiểu rõ tình hình mà vô thức đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào tay Yến Song thì y đã bị kéo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250984/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.