Rõ ràng Kỷ Dao đã nghe Yến Song nói gì đó.
Mỗi chữ đều truyền vào tai hắn một cách rõ ràng.
Nhưng ý nghĩa trong đó lại có chút mơ hồ không rõ.
Kỷ Dao chậm chạp quay mặt qua, ánh mắt nhìn chằm chằm thân hình mảnh khảnh thon dài giống như cành hoa mỏng manh. Gió đang thổi nhẹ tóc Yến Song, đưa hương thơm đặc trưng của y vào mũi hắn.
Hương cam quýt nhàn nhạt.
Là giấc mộng, là tình yêu, là khởi đầu cho sự sa ngã của hắn.
Yến Song trêu đùa nhìn Kỷ Văn Tung, giọng điệu dí dỏm, "Ngài Kỷ, vui quá nên không nói nên lời à?"
Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Văn Tung chỉ muốn b.óp chết tươi cậu trai xinh đẹp cười duyên trước mắt này.
Nhưng mà dường như đối phương đã nhận ra ý đồ của hắn, ánh mắt không chút để ý mà lướt qua tay hắn, lông mày nhướng lên, như thể mỉa mai mà cũng như hiểu rõ, vẻ mặt như muốn nói: "Đừng chơi không nổi như vậy", thậm chí Kỷ Văn Tung còn có thể đoán ra giọng điệu của y.
Chắc chắn là cực kỳ khinh miệt.
Y cười nhạo lũ người địa vị cao kiêu ngạo tự đại bọn họ, bằng trái tim không gì phá nổi của mình.
Đã tới lúc này rồi, ngay cả Kỷ Văn Tung cũng phải thừa nhận rằng quả thực mình đã đánh giá thấp y.
Kỷ Văn Tung vươn tay, ra hiệu về phía trước.
Vệ sĩ trên xe Kỷ Dao lập tức xuống xe, chạy chậm tới bên cạnh Kỷ Văn Tung, thận trọng nói: "Thưa ngài."
Yến Song liếc nhìn vệ sĩ, thản nhiên cười với anh ta, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250991/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.