【 Phần 2 】
Sáng hôm sau, điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Ngụy Dịch Trần đứng ở ban công nghe máy với sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn Yến Song đang ăn sáng trong phòng khách.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ báo cho cậu ấy ngay."
Bệnh tình của Tần Khanh rất nghiêm trọng.
Ngụy Dịch Trần không giấu diếm, thẳng thắn nói lại cho Yến Song.
Yến Song nhấp một ngụm cháo, sau khi nghe Ngụy Dịch Trần nói xong, y khuấy khuấy cái thìa, bình thản nói: "Được, chờ tôi ăn sáng xong rồi qua đó."
Ngụy Dịch Trần đã không còn thấy kinh ngạc vì sự vô tình của Yến Song nữa.
Thậm chí hắn còn đạt được một loại bình thản khác.
Cho dù là anh em ruột có liên kết huyết thống, cũng không có chỗ đứng trong lòng Yến Song.
Vậy hắn còn có thể tranh cái gì, có gì để mà bất bình nữa?
Hai người bình tĩnh cùng nhau tới bệnh viện.
Tần Khanh đã được chuyển tới phòng ICU, Yến Song cũng không bất ngờ khi thấy Thích Phỉ Vân ở bên ngoài phòng bệnh.
Rất lâu rồi không gặp, bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo kính, trong tay cầm một xấp giấy trắng, ngước mắt lên đối diện với Yến Song. Đôi mắt màu xám sau thấu kính như bụi mù mênh mông, hắn gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi.
Yến Song cũng gật đầu với hắn.
Tần Vũ Bạch trông có hơi tiều tụy, có lẽ đã túc trực cả đêm, cằm cũng mọc râu lún phún. Hắn cau mày, trầm giọng nói: "Vậy mau sắp xếp phẫu thuật đi."
"Chuyện khi nào có thể tiến hành phẫu thuật không phụ thuộc vào tôi,"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/498520/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.