Bóng dáng hai người phụ huynh đều đã đi xa, mấy người Lan Hương cũng không dám vươn tay ôm cô nhóc, lúc này tiểu công chúa mới chấp nhận sự thật, chậm chạp lê từng bước chân ngắn cũn, gian nan đi về hướng Phù Vân Điện.
Minh Nhiễm vẫn còn nằm dưới giàn trồng hoa, Tây Tử ngồi dưới chỗ râm mát đọc thoại bản mới ra từ chỗ Trần Đức phi.
Nàng nằm nghe, vừa nghe vừa phân tâm suy nghĩ tới chuyện nàng hố tiểu nữ nhi tới Tử Thần Điện học võ.
A Tịnh cũng quá là lười, có thể ngồi tuyệt sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt sẽ không ngồi, tuổi còn nhỏ mà đã đúng là “trò giỏi hơn thầy.”
Học võ tốt á, không nói tới chuyện học đến cơ thể bầm tím, mệt sống mệt chết rồi vang danh, ít ra mỗi ngày lượn lờ mấy vòng cũng có thể rèn luyện sức khỏe được.
Nàng khép hờ mắt, trong lúc miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Vân Thọ thỉnh an, ngước mắt nhìn lên thì thấy.
“Mẫu hậu……”
Tiểu công chúa đi vào cửa điện thì trề môi chạy chậm tới giàn trồng hoa, mặt đỏ hồng hồng, nằm bò trên đùi nàng, tay thì nắm chặt váy hồng thạch lựu của nàng, ấm ức nói: “Phụ hoàng với hoàng huynh hư.”
Minh Nhiễm vui vẻ, bế tiểu cô ương lên “Bọn họ hư làm sao á? Sao lại để A Tịnh ấm ức thế này?”
Tiểu cô nương đảo mắt vòng vòng, sau khi không nhìn thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056294/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.