Cả triều đều yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở cũng nhỏ hẳn đi.
Phía trên đế vương phất tay áo rời đi, tiếng quần áo sột soạt, mọi người đứng dậy, hai bên trái phải nhìn ngó lẫn nhau, im lặng ra khỏi chính điện.
Lúc chuyện trên tiền triều chuyền tới Phù Vân Điện, Minh Nhiễm vừa mới rời giường không lâu, sau khi ăn sáng xong thì nằm bò trên án luyện chữ.
Nàng nghe thấy vậy thì kinh ngạc ngước mắt, hỏi Tây Tử: “Sao em lại biết rõ ràng thế?”
Vẻ mặt Tây Tử đầy đắc ý: “Nô tỳ nghe nói từ chỗ Lục Tử đấy ạ.” Nói xong nàng ấy lại cười cười: “Như này tốt rồi, xem bọn họ còn dám đồn thổi linh tinh bậy bạ nữa không.:
Minh Nhiễm mím môi không nói gì, lại nhấc bút chấm chấm mực, Tây Tử ngồi mài mực cho nàng: “Chữ của nương nương càng ngày càng giống với chữ của bệ hạ rồi.”
Minh Nhiễm thoáng ngừng bút nhìn nhìn, lại chậm chạp viết xuống hai chữ nữa.
Từ năm mười tuổi Tây Tử đã vào Minh phủ, vẫn luôn đi theo nàng, cũng biết được ít chữ, nhìn nhìn nửa ngày, hỏi: “Không phải hôm nay nương nương đang sao chép Pháp Hoa Kinh sao? Đây đang viết gì vậy ạ?”
Nàng ấy buông thỏi mực trong tay ra, còn chưa kịp nói gì, Lan Hương đã vén mành lên, uốn gối gọi bệ hạ.
Tuân Nghiệp đi vào, vòng tới bên án, Vương công công ở cửa vẫy vẫy tay, hai người Tây Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056298/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.