Minh Từ cảm thấy năm nay mình đụng phải sao Thái Tuế rồi, không thì sao những chuyện như thế này cứ đổ lên đầu mình miết.
Từ lần tiến cung đụng phải Lý Nam Nguyệt đúng là đâu đâu cũng thấy chuyện bất bình thường.
Nàng ta bị rống một trận như vậy, tâm trạng buồn bực, ngồi nhìn Trình thị đang ngồi xổm bên cạnh Minh Húc khóc lóc, nắm lấy một nắm cỏ khô trên mặt đất, suýt nữa thì bấm gẫy cả móng tay.
May còn Minh Nghiệp an ủi hai câu: “Muội đừng nghĩ nhiều, mẫu thân chỉ nóng nảy nhất thời thôi.”
Minh Từ ừ một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền đảo mắt đi, đúng là sốt hết cả ruột.
Trình thị khóc không ngừng, Minh lão phu nhân bị tiếng khóc làm cho tâm phiền ý loạn: “Khóc gì mà khóc? Xui xẻo!” Chỉ có biết khóc không, cả ngày nước mắt chảy mãi không hết, sao không đi Phù Châu trị hán hạn đi.
Trình thị bị bà mắng một cái sợ run hết cả người, lại không dám lên tiếng, bẹp miệng kéo kéo Minh Húc hít thở.
Nhà giam lại an tĩnh lại, Minh lão phu nhân sầu tới mức trán lại thêm mấy nếp nhăn.
Nhà dột còn gặp trời mưa, đời này sao khổ quá vậy.
……
Minh Nhiễm nghỉ ngơi một hai ngày thì khá hơn chút, có sức lực hơn.
Sau giờ Ngọ nàng đi tới cung của Nguyễn Thục phi.
Nguyễn Thục phi vừa mới uống xong một chén canh an thần, ngồi trên giường nhấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056307/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.