Minh Nhiễm hoàn toàn không biết tình huống trong không gian hệ thống, Thất Thất vẫn luôn không lên tiếng, chỉ nghĩ nhóc đáng yêu này đang cố ý để cho bọn họ trò chuyện.
Nếu Thất Thất biết nàng suy nghĩ gì, phòng chừng sẽ chống nạnh tức sùi bọt mép.
Chẳng qua, xét thấy khí thế của hoàng đế bệ hạ quá mạnh, còn dọa người hơn sếp của nó, Thất Thất ngồi trên ghế, đau lòng ôm lấy chân ngắn tũn của mình.
Sau khi khiếp sợ một hồi, nó ngồi nhìn hai người chàng một câu thiếp một câu mà trò chuyện, mắt tròn xoe nhìn trái ngó phải, lén vỗ vỗ ngực mình.
Không sao đâu, không sao đâu, chờ tí nữa người chơi đổi về lại, có lẽ nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành rồi.
Đến lúc đó hoàng đế bệ hạ quên sạch sành sanh, sẽ không nhớ nơi này, càng không nhớ tới Thất Thất nó.
Bên ngoài Minh Nhiễm vẫn còn đang thả lỏng suy nghĩ, chuẩn bị đi cứu vớt bản thân vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Trong nội điện Thanh Tùng vừa mới lau qua người cho nàng, đổi quần áo trong, Uẩn Chi bưng thuốc đã được sắc xong từ trong phòng bếp ra, đây là thuốc Thái y viện phối ra, một chén đen xì, ngửi mùi là biết vừa đắng vừa khó uống.
Sau khi đút cho nàng uống hết mới thu dọn mọi thứ lui ra ngoài.
Minh Nhiễm ho nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay: “Các ngươi lui ra ngoài hết trước đi.”
Thanh Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056310/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.