Rõ ràng nụ hôn kia rất nhẹ nhàng nhưng môi chạm vào tay nàng lại tựa như ngọn lửa, nàng vội vàng rụt tay về.
Chàng lại kề sát tới, tinh tế hôn lên vầng má đỏ ửng hây hây, lau đi nước mắt đọng ở khóe mắt nàng.
Minh Nhiễm nhẹ nâng mi lên, lọt vào trong ánh mắt là gương mặt dịu dàng kia.
Trước giờ nàng chưa gặp qua người nào như vậy, lúc nào cũng dịu dàng thanh nhã, có lẽ thần tiên trên trời cũng chỉ như thế mà thôi.
Thần tiên trên trời, hoa sen trong tuyết, sau khi rơi xuống nhân gian thế tục thì sẽ như thế nào đây?
Minh Nhiễm nhịn không được bám vào đầu vai chàng, cắn một ngụm vào hầu kết nổi lên của chàng, môi lưỡi từ tốn mút vào, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái, nghe được tiếng r.ên rỉ bật ra từ trong cổ họng chàng, thoáng chốc mi mày cong cong.
Minh Nhiễm cười thành tiếng, chàng nhéo nhéo lên mặt nàng, nhướng mày than nhẹ một tiếng: “Thật là một cô nương hư hỏng.”
Trăng sáng trên trời chợt biến mất, trên ngói lưu ly vang lên tiếng lộp bộp.
Dường như trời mưa…..
Ánh nến sắp tàn, chập chờn bốn phía, trong phòng tranh sáng tranh tối, quấn quyện lấy nhau.
Nàng gấp tay xuống che đi ánh mắt của mình, không nhìn thấy gì nữa, cảm xúc kia lại càng rõ ràng hơn vài phần, rồi lại bỏ tay ra.
Trong ánh nhìn của nàng toàn là vẻ mê mang, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056327/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.