Minh Nhiễm có hơi bực bội.
Gì mà mới bị phun thuốc chứ?
Nàng đã rất cố gắng đuổi kịp tiết tấu của âm nhạc rồi đó có được không hả! đừng nói như thể nàng giống như sắp chết rồi ấy có được không!
Thất Thất chọc chọc ngón tay, thở dài chạy lại bản BGM.
Cố gắng an ủi chính mình.
Thôi vậy, người chơi có thể nhảy đã là không tệ rồi, nhảy đẹp hay không chuyện này không cần so đo, Thất Thất à, thân là nhân viên phục vụ khách hàng thì phải học được cách biết đủ nhé.
BGM vẫn còn đang tiếp tục, làm trò trước mặt hoàng đế bệ hạ, nhảy chừng nửa giờ, có lẽ nàng sẽ bị xem như người điên rồi bị ném tới trường đình mất thôi.
Minh Nhiễm thương lượng với Thất Thất, tạm thời hôm nay nhảy trước 10 phút trước, ngày mai lại bổ sung phần còn thiếu.
Thất Thất rất thông tình đạt lý đồng ý ngay, “Không thành vấn đề, người chơi, cố lên nha.
”
Thế là Minh Nhiễm an tâm rồi, nhắm hai mắt lại, đầu lúc lắc, tiếp tục làm một cây tảo biển, bau bay theo gió….
.
Còn xấu hổ à? Nó là gì thế? Có thể ăn không? Có đáng sợ như rắm chồn không?
Động tĩnh trên giường có hơi lớn, màn rủ yên la màu xanh da trời nhẹ nhàng lay động, nhấc lên từng làn sóng gợn.
Tuân Nghiệp dựa vào gối mềm sửng sốt một lát, nhìn tay chân đầu vung lắc loạn xa kia, nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056373/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.