Hắn gọi là Lý thị chứ không phải Lý Thái Hậu.
Bà ta ở hoàng cung Đại Diễn đã nhiều năm, tuy không hiểu hết tính tình của Tuân Nghiệp nhưng cũng biết chút đỉnh.
Lý Thái Hậu không lên tiếng.
Tốt xấu gì bà ta cũng lăn lộn cùng đám yêu tinh từ đó đến giờ, mấy năm nay hoàng đế bỏ bê hậu cung nên Lý Thái Hậu mới sống một cách thoải mái chẳng phải lo lắng đề phòng ai như trước.
Cung điện yên tĩnh, ngay cả Minh Ngạn cũng ngừng khóc.
Bàn tay Tuân Nghiệp nắm nhẹ thanh vịn, thong thả nói: “Một việc cỏn con mà cũng làm ầm lên.”
Việc cỏn con? Lý Thái Hậu không cảm thấy đây là việc nhỏ, liên quan đến tính mạng sao có thể qua loa thế được?
Bà ta định phản bác thì lại nghe hoàng đế nói tiếp: “Hùng hổ muốn đánh muốn giết, Thái hậu sống thảnh thơi trong phú quý lâu quá nên cho rằng mạng mình đáng giá lắm sao?”
Lý Thái Hậu giận dữ: “Bệ hạ!”
Tuân Nghiệp bình thản như nước nhìn bà ta: “Trẫm cảm thấy Minh Tiệp Dư nói rất có lí, nếu Thái Hậu thật sự muốn mạng của Minh Bảo Lâm thì được thôi, lấy mạng đền mạng.
Dù sao thiên tử phạm tội xử như thứ dân.”
“Hôm nay tạm giam Minh Bảo Lâm ở cung Trường Tín, đợi trẫm điều tra chân tướng rõ ràng rồi xử trí cũng không muộn.”
Minh Ngạn đỏ mắt vội dập đầu tạ ơn.
Trò hay của Trường Tín còn chưa bắt đầu đã bị Tuân Nghiệp thuận miệng nói một câu mà hạ màn.
Lý Thái Hậu có giận đến mấy cũng vô dụng.
Đều là nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056392/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.