Editor: Súp Lơ.
Beta: Hạ Gia.
Có vẻ như từ qua đến giờ Lý thái hậu vẫn chưa hết giận, nên khi Minh Nhiễm vừa ngủ dậy đã nghe Thanh Tùng báo không phải đến cung Trường Tín thỉnh an.
Nàng che miệng ngáp dài, sau đó lại kéo chăn lười biếng lăn một vòng trên giường.
Thanh Tùng vén màn lụa lên, nói: "Bẩm Tiệp Dư, sắp qua giờ thìn rồi.
Có mấy vị nương nương gọi nhạc phường đến diễn ở Nghênh Phong Lầu, mời người qua đó nghe hát."
Minh Nhiễm vùi mình trong chăn một lúc mới mềm oặt bò dậy.
Nghênh Phong nằm cạnh Mai Viên, có ba tầng, mái ngói xanh cong cong xếp chồng lên nhau.
Bên trong treo rèm lụa trân châu trông rất đẹp.
Nơi này do tiên đế cố ý xây cho Thục Di hoàng quý phi ngồi ngắm mai.
Sau khi Nguyên Hy đế kế vị đổi thành nơi để nghe hí khúc, tầng một đặt bàn dài, xem kịch ở tầng hai còn tầng ba để nghe hí khúc.
Minh Nhiễm dùng ngọ thiện trước rồi mới đi dọc theo Mai Viên đến Nghênh Phong Lầu, bên trong bày sáo trúc và đàn cầm, nữ nhạc công mặc y phục màu xanh nhạt đặt tay lên bảy dây đàn, tiếng nhạc như làn gió dịu dàng mơn trớn vành tai.
Tầng ba có tầm nhìn rất tuyệt, đứng trên cầu thang gỗ nhìn về phương xa có thể thu toàn bộ cảnh sắc trong Mai Viên vào tầm mắt.
Cạnh tay vịn có đặt bảy cái ghế gỗ sơn đỏ, chỉ trống một chỗ duy nhất.
Nguyễn Thục Phi vẫy tay với nàng: "Mau lại đây ngồi."
Tuy không hiểu sao mọi người dành vị trí trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056394/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.