Edit: Hạ gia
Beta: Súp lơ
Minh Nhiễm ngồi dậy từ trên giường, bưng miệng ngáp dài, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Nàng mơ màng nhìn màn trướng bằng gấm thêu hoa trước mặt, lại nhớ tới một màn ở Triều Lăng học phủ thì không khỏi yếu ớt thở dài một hơi.
Thất Thất cũng thở dài một tiếng, “Người chơi, cô vừa làm một việc tốt đó.”
Minh Nhiễm: “…… Cũng tàm tạm:)”
“Đúng rồi, người chơi, Thẩm đại nhân nhờ tôi chuyển lời cho cô một câu.”
Minh Nhiễm nheo mắt, “Là gì?”
Đoán chừng Thất Thất có chút lo lắng nên mãi mới chậm chạp cất lời, “Thẩm đại nhân nói…… Bởi vì cô mà hiện tại nàng ấy đến dũng khí diện thánh cũng không có.”
Minh Nhiễm bất lực ngã nằm ra giường, mặt không biểu cảm, “Tôi có tội, tôi sám hối.”
Thất Thất than hai tiếng, sau khi im lặng một lúc lâu mới nói, “Người chơi, giờ cô định thế nào?”
“Còn có thể thế nào được, đi bước nào hay bước ấy thôi.” Không còn cách nào khác. Mặc dù Thẩm Nguyên Quy Thẩm đại nhân bên kia không muốn đơn phương kết thúc nhiệm vụ thì nàng bên này vẫn có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng Minh Nhiễm lại vừa gây chuyện rắc rối như vậy, da mặt nàng có dày hơn nữa cũng không có mặt mũi nào mà từ bỏ nhiệm vụ.
Thất Thất nói: “Người chơi tiếp tục cố gắng lên nha.”
………
Tới gần ngày tiến cung, Minh Nhiễm có rất ít thời gian tránh người khác để đăng nhập trò chơi vào ban ngày, nàng bận rộn trong phủ mấy ngày liền.
Đêm nay gió ngoài cửa sổ thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056407/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.