Editor: Súp Lơ.
Beta: Hạ gia.
Tây Tử cho rằng bản thân nghe nhầm, vẻ mặt lấy làm lạ xoa xoa lỗ tai, nâng mắt nhìn lên bầu trời cao. Chắc có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây.
Minh Nhiễm không nói gì, nàng chỉ muốn đi dạo ở hoa viên một chút, có cần làm quá lên vậy không?
Hôm nay thời tiết đẹp, người đến hoa viên cũng nhiều. Minh Nhiễm không ngờ rằng mình chỉ đi dạo một vòng cũng có thể gặp phải mấy người Trình thị.
Hôm nay không biết là ngày khỉ gió gì mà ngay cả Minh nhị phu nhân Từ thị cũng ở chỗ này, hầu như toàn bộ nữ quyến trong nhà trừ lão phu nhân đều tụ tập đông đủ.
Trình thị thấy các nàng từ xa bèn nâng tay vẫy vẫy, gọi: “Tam nhi, còn không mau lại đây vấn an nhị thẩm của con.”
“Nhị thẩm.” Minh Nhiễm đánh giá phụ nhân trước mặt. Minh nhị phu nhân mặc một thân y phục người hồ bằng vải sợi bông đỏ tím, thêu hoa rủ xuống dọc theo tay áo. Mặt như trứng ngỗng, mày liễu tinh tế, mi dài và rậm. Minh nhị phu nhân vốn nhỏ tuổi hơn so với trưởng tẩu Trình thị nhưng vẻ ngoài lại có phần già dặn hơn, quầng thâm hai mắt xanh đen, thân thể ốm yếu hiện rõ lên trên mặt.
Từ thị mềm giọng nhẹ nhàng nói: “Đã lâu không gặp Nhiễm nhi, càng nhìn lại càng thấy đẹp ra.” Nói xong, nàng ta kéo tiểu cô nương mặc áo ngắn màu mật, nói: “Ngạn nhi, mấy tỷ muội các con ra ngoài chơi đùa một chút, ta ở lại tâm sự với bá mẫu con.”
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056417/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.