Edit: Oliu
Beta: Hạ gia
Minh Nhiễm rời đi trước, bên trong biệt viện Lãng Phong vẫn còn rất náo nhiệt.
Tống tiểu hầu gia vừa thoát được ra khỏi đám đông thì tình cờ gặp Liễu Ty Ty ở đoạn rẽ vào đình lục giác.
”Liễu cô nương phải đi ngay sao?”
Đầu ngón tay Liễu Ty Ty hơi quấn lấy lọn tóc dài trước ngực, cười đáp: ”Tiểu hầu gia không nhìn xem bây giờ đã là giờ nào rồi. Ta không đi, chẳng lẽ qua đêm ở quý phủ sao?”
Tống tiểu hầu gia cười ha hả: ”Nếu Liễu cô nương không chê thì để ta đưa cô nương về.”
Liễu Ty Ty xoa mặt thở dài: ”Vẫn là quên đi, một bó tuổi rồi, người khác không biết lại hiểu nhầm ta trâu già gặm cỏ non.”
Trăng tàn treo giữa trời không, mặt đất như được bao phủ bởi ánh trăng lạnh. Nàng ta nhìn trăng rồi che miệng ngáp dài: ”Ta đi rồi, tiểu hầu gia hãy giúp ta nói với Cảnh thế tử một tiếng, ta có hơi lười qua đó.”
Tống tiểu hầu gia đáp lại một tiếng được. Nàng ta đi vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó xoay người lại, cười nói: ”Đúng rồi, vị cô nương Tôn gia kia thật sự làm người ta không thích nổi. Tiểu hầu gia, phiền ngài thay ta nói Cảnh thế tử một câu, nếu lần tới người nọ lại đến thì tốt nhất là đừng mời ta nữa, để những thứ bẩn thỉu hôi hám như vậy lắc lư trước mặt rất khó chịu.”
Tống tiểu hầu gia tỏ vẻ lắc đầu, chắp tay thở dài nói: ”Được, sau khi cô nương đi ta sẽ chuyển lời lại giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056419/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.