Edit: Súp lơ
Beta: Hạ gia
“Vương công công? Vương công công?”
Minh Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy cách đó không xa là một cung nữ đang chỉ về bên phải, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ bên đó đã hỏi ngài vài lần rồi.”
Minh Nhiễm chỉnh lại ống tay áo, nhìn theo hướng cung nữ đó chỉ rồi gật đầu, đặt phất trần lên khuỷu tay, đi theo sau nàng ta.
Thứ duy nhất thắp sáng trong Tây điện là ngọn nến trên thư án. Ánh sáng tỏa ra từ nó có chút u ám, bao phủ lên căn phòng rộng lớn một vầng sáng mông lung, mờ ảo. Đương kim hoàng thượng không thích mùi huân hương nên trong phòng chỉ có mùi hương hoa cỏ tự nhiên của từng mùa, thay đổi luân phiên. Bây giờ đã vào đông, trên bàn trà có bày mấy chiếc bình cổ cao màu xanh ngọc bích cắm hoa mai mới bẻ ở Mai Uyển, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tựa như mang theo hương vị của gió tuyết bên ngoài vào tận trong phòng.
Khi nàng nhẹ bước từng bước nhỏ đến nơi thì gặp phải cung nữ hầu trà Uẩn Tú đang bê một khay trà đi từ cửa đại điện đi tới. Nàng ta đưa khay trà cho nàng, nhỏ giọng cầu xin: “Nô tỳ vừa mới bị nước trà làm ướt một mảng y phục, dung nhan không chỉnh tề, làm phiền công công giúp nô tỳ dâng trà vào điện.”
Minh Nhiễm nhìn nàng ta, cũng thấy một mảng váy bị ướt nên đưa tay đỡ lấy khay trà.
Uẩn Tú vội mỉm cười nói tạ ơn.
Minh Nhiễm khom người từ từ đi về phía trước, cách cửa điện khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056428/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.