Hơn nữa Giang Thành đoán rằng, ở trong thôn này chắc chắn có một tổ chức hoặc một tập thể đang ẩn nấp.
Giờ phút này, Giang Thành suy nghĩ tùy tiện bắt trói đứa bé ở đây có phải là đã làm sao.
Nhưng mà nếu đã trói lại, Giang Thành chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cậu nhóc đi nếu không hỏi được chút gì.
Có điều hiện tại Giang Thành cũng đang lâm vào thế khó, nếu cậu nhóc này đi lâu không về, giống như lời nó nói, người khác phát hiện nó biến mất thì phải làm sao đây?
Còn nữa, nếu bây giờ Giang Thành cứ để cho cậu nhóc chạy đi, nó trở về mật báo, vậy chẳng phải là đưa ba người Giang Thành vào chỗ nguy hiểm sao.
Giờ phút này, Giang Thành đành mở cửa xe, lúc này Diệp Hồng đang chờ ở bên ngoài xe.
Giang Thành xuống xe, kéo Diệp Hồng sang góc khác kể lại tình huống của cậu nhóc cho Diệp Hồng: “Hiện tại em có biện pháp gì hay để buộc nó mở miệng không?”
“Ít nhất chúng ta cần biết ở trong thôn này rốt cuộc có trò mèo gì, rốt cuộc có bao nhiêu người?”
Nghe Giang Thành xong, Diệp Hồng đành nói: “Để em thử xem sao.
” Ngay sau đó Diệp Hồng liền chui vào trong xe.
“Cậu bạn nhỏ còn nhớ dì không?” Sau khi lên xe Diệp Hồng liền mỉm cười chào hỏi cậu nhóc.
Cậu nhóc vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay: “Dì không phải là dì hôm nọ cho cháu đồ ăn vặt sao? Chẳng lẽ dì với bọn họ là một bọn.
”
Bị cậu nhóc hỏi lại như vậy, Diệp Hồng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162815/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.