“Sao vậy, sao cháu không đi tiếp?” Giang Thành tò mò hỏi han.
“Chú ơi, nơi này là cục cảnh sát mà, cháu không có làm chuyện gì sai trái, tại sao chú lại dẫn cháu tới nơi này.
” Vương Lỗi ấm ức hỏi.
Giang Thành không biết phải mở miệng trả lời như thế nào, chẳng lẽ Giang Thành lại nói người làm sai không phải cậu ta mà là bố cậu ta?
“Không phải, chú có một chuyện cần xử lý, cháu ở bên ngoài chờ chú một chút nhé.
” Giang Thành nói xong thì dẫn Vương Lỗi vào trong Phòng Cảnh sát Hình sự.
Ngay sau đó Giang Thành đi tới chỗ Vương Vũ ngay, đó là phòng thẩm vấn, vào giờ phút này, Vương Vũ đã không còn kiên nhẫn: “Tôi thật sự không muốn nói chuyện với các người nữa, tại sao cứ hỏi mãi vậy?”
Giang Thành nghe vậy thì thở dài: “Tôi đến để đưa anh đi gặp một người.
” Nói xong Giang Thành thực hiện biện pháp an toàn, còng tay của Vương Vũ lại.
Hơn nữa còn lấy quần áo che còng tay lại.
“Gặp ai vậy? Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả.
” Vương Vũ không chịu hợp tác, Giang Thành tức giận quát: “Con của anh mấy ngày nay ở trường không có ai chăm sóc, chẳng lẽ anh không muốn biết hiện tại thằng bé ra sao hả?”
Nghe vậy Vương Vũ trở nên thẫn thờ không phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo Giang Thành đến Phòng Cảnh sát Hình sự.
Lúc này Vương Lỗi đang buồn chán ngồi chờ ở Phòng Cảnh sát Hình sự đùa giỡn với tấm thiệp trong tay, Vương Vũ vừa nhìn thấy đứa con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162819/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.