Trương Minh Sơn nghe Giang Thành nói xong, gương mặt vui mừng, lộ ra nụ cười: “Cậu cũng biết tôi không có con, tôi luôn xem cậu như con ruột của mình, vì vậy nếu cậu gặp khó khăn, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu giải quyết, tôi mong trong lòng cậu tôi sẽ là một người cha tốt.
”
Giang Thành nghe vậy thì gật đầu: “Nhưng nếu ông gặp chuyện không vui thì cũng phải nói cho tôi nghe, được chứ? Bây giờ tôi thấy ông buồn như vậy nhưng đau khổ gì cũng tự mình chịu, không chịu tâm sự với người khác.
”
Trương Minh Sơn nghe Giang Thành nói xong thì đờ người ra một lúc, ông không biết phải nói gì cho phải.
“Tôi biết chắc chắn ông rất áp lực, dù ông nói xong cũng sẽ làm tăng thêm áp lực cho tôi, nhưng ông phải hiểu, ông không nhất thiết phải thừa nhận việc này một mình, ông cũng cần tâm sự, cũng cần giải tỏa nỗi lòng.
”
Trương Minh Sơn nghe vậy cũng chỉ gật đầu, nhưng ông vẫn không nói gì, Giang Thành bất đắc dĩ mỉm cười: “Ông xem, ông hút nhiều khói thuốc như vậy, ông tình nguyện trút hết cảm xúc lên thuốc lá, tự tổn thương cơ thể mình, chi bằng nói với tôi, tôi giúp ông phân tích.
”
Trương Minh Sơn nghe xong thì ngồi xuống một cách từ tốn, ông nhìn Giang Thành rồi đưa tay vỗ vai anh: “Không thể không nói, mười năm qua cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, thật sự tôi rất vui.
”
“Vậy là ông vẫn không định nói cho tôi biết đúng không? Dù tôi biết cấp trên gây áp lực rất lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162825/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.