Hoặc có thể là nhiều năm trước đã từng đi qua rồi cho nên bây giờ mới có chút ấn tượng, nhưng mà Giang Thành nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra được.
Trong phòng kỹ thuật đang có một người vô cùng yên lặng ngồi đấy, đầu óc Giang Thành lúc này đây đang vô cùng rối bời, lại một lần nữa nghĩ đến Phỉ Nhiễm, sợ nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, chỉ cần nghe thấy âm thành này thì liền lập tức mất khống chế.
Giang Thành nghĩ rất có thể Phỉ Nhiễm lớn lên trong một môi trường như thế này, hoặc là bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể nghe được tiếng va nhau của kim loại.
Có thể nói rằng nơi trong bức tranh này chính là nơi mà Phỉ Nhiễm lớn lên? Và nơi đó thường xuyên phát ra âm thanh của tiếng kim loại va chạm nhau, rốt cuộc là nó ở đâu?
Đang suy nghĩ, thì Giang Thành cảm thấy được có người vỗ vai mình, đột nhiên anh quay đầu lại thì thấy Tiểu Vương từ bộ kỹ thuật đã quay về.
"Đội trưởng Giang anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi vừa ra ngoài xử lý chút chuyện.
" Tiểu Vương vừa nói vừa quay về phòng làm việc bật máy tính.
"Tôi nhớ rằng trước đây khi điều tra một vụ án anh đã sử dụng một hệ thống, nó có thể hiển thị bản đồ địa hình của toàn bộ khu vực đô thị và khu vực xung quanh.
"
Giang Thành nói xong liền từ trong tay đưa ra một bức tranh cho Tiểu Vương của bộ phận kỹ thuật: "Tôi muốn tìm một nơi như thế này có lẽ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162865/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.