Giang Thành không nói gì thêm, anh đi ra phòng thẩm vấn, trực tiếp hướng về phía phòng pháp y của Dương Lạc.
Nhìn thấy Giang Thành vội vã đi tới, Dương Lạc tò mò hỏi: “Sao anh lại đến đây, có manh mối mới sao?”
Giang Thành gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, khiến cho Dương Lạc có chút khó hiểu: “Đây là ý gì đây, có gì cứ nói thẳng, tôi cũng không hiểu được ngôn ngữ cơ thể của anh.”
“Dương Lạc, tôi hỏi cậu, lúc cậu kiểm tra thi thể của Diệp Quốc Hồng, có khi nào trước lúc chết Diệp Quốc Hồng giằng co qua lại với ai không.”
Nghe tới đây, Dương Lạc càng không hiểu: “Anh có ý gì, trước mắt thì tôi không phát hiện ra những dấu vết giằng co qua lại trên người Diệp Quốc Hồng.”
Ngay lập tức, Giang Thành liền vội nói: “Tôi mới nhìn thấy phía sau cổ của Diệp Tiểu Đàn có vết xước rất rõ ràng, cho nên mới tò mò đến hỏi cậu.”
Chỉ thấy Dương Lạc trầm tư một lúc, sau đó thì trực tiếp kéo thi thể của Diệp Quốc Hồng từ trong ngăn đông lạnh ra: “Giang Thành, tôi hiểu ý của anh rồi, giờ anh đang nghi ngờ, trước lúc chết Diệp Quốc Hồng có giằng co qua lại với ai đó là bởi vì sau cổ của Diệp Tiểu Đàn có vết xước.”
Giang Thành gật đầu, Dương Lạc nhanh chóng kéo khóa và mở túi đựng thi thể ra, đeo bao tay, rồi kiểm tra tay của Diệp Quốc Hồng.
“Điều này tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, thi thể của Diệp Quốc Hồng cũng bắt đầu thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162890/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.