“Con cũng không biết chỉ là đột nhiên nhớ ra cái cây này, giống như cứ mỗi ngày con lại có thể nhìn thấy bố vậy, cứ tự nhiên ôm lấy nhau mà cùng lớn lên như thế.”
Phỉ Nhiễm lanh lợi nói.
Giang Thành nghe những lời này thì có hơi nghi hoặc, chẳng nhẽ vẫn luôn có sự hiện diện của cái cây này trong môi trường trưởng thành của Phỉ Nhiễm sao?
Phải nói rằng cái cây trong tranh thật sự rất hiếm, thực sự rất khó để tìm được một cái cây kỳ lạ đến vậy ở thành phố Trung Châu này.
Giang Thành không kịp nghĩ nhiều bèn lấy điện thoại ra chụp lại bức tranh của Phỉ Nhiễm.
Có thể hiện tại vẫn chưa có thời gian đi điều tra chuyện này, nhưng cứ giữ lại để làm chứng cứ.
“Viện trưởng, ông gọi điện cho tôi chính vì bức tranh của Phỉ Nhiễm đã vẽ sao?”
Giang Thành nói với vẻ bất lực nhìn viện trưởng.
“Cậu nghĩ Phỉ Nhiễm xảy ra chuyện sao? Cứ yên tâm đi, tình hình cô bé giờ rất ổn định nên chúng tôi mới quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật vào chiều ngày mai.”
Giang Thành nghe viện trưởng nói vậy mới có thể yên tâm, nhưng anh cũng không dám hời hợt, ai mà biết được ca phẫu thuật ngày mai sẽ có kết quả ra sao chứ?
“Hôm nay gọi cậu tới cũng là muốn nói trước với cậu một câu, hy vọng ca phẫu thuật vào ngày mai cậu có thể đến, nếu như giữa chừng cần ký tên hay đưa ra quyết định quan trọng gì thì cậu là người giám hộ duy nhất.”
Viện trưởng thành khẩn nói.
Giang Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162901/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.