Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thành, Dương Lạc bất đắc dĩ lắc đầu: “Máu của Phỉ Nhiễm là RH âm tính, mà quyền hạn lớn nhất của viện trưởng chỉ có thể sắp xếp chuyển máu trong kho của toàn bộ bệnh viện ở Thành phố Trung Châu đến mà thôi.”
Giang Thành không quan tâm lắc đầu: “Tôi không quan tâm phải dùng biện pháp gì, thành phố Trung Châu cũng được mà thành phố khác cũng được.
Tôi cũng sẽ thay máu cho Phỉ Nhiễm.”
Dương Lạc nghe xong những lời này cũng không nói nữa.
Không ai biết chuyện này khó như thế nào nhưng trong lòng Dương Lạc lại biết.
Tuy nhiên bây giờ Giang Thành hoàn toàn không nghe lời anh ta.
Vậy cứ để cho Giang Thành thử đi.
Nếu như thành công, Phỉ Nhiễm cũng có cơ hội được sống.
Dương Lạc đi theo Giang Thành đến phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện để nói ra suy nghĩ và đề nghị thay máu.
Viện trưởng bệnh viện nghe thấy vậy thì mở to mắt: “Cậu nói gì, cậu có biết việc này khó như thế nào không? Không phải là cậu đang ép tôi sao?”
“Tôi không có ý muốn ép buộc ông, tôi chỉ là muốn cầu xin ông nghĩ cách.
Tôi muốn con gái của tôi tiếp tục sống.” Trong lời nói của Giang Thành lộ rõ sự mệt mỏi.
Lúc viện trưởng bệnh viện đang định từ chối Giang Thành thì chuông điện thoại vang lên.
Giang Thành liếc nhìn điện thoại của viện trưởng, không ngờ lại là điện thoại của đội trưởng cục cảnh sát hình sự Trương Minh Sơn.
Giang Thành nhíu mày nghi hoặc, tại sao Trương Minh Sơn lại chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162911/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.