Dương Lạc nghĩ thầm, hy vọng đêm nay Giang Thành có thể ngủ một giấc thật ngon.
Dù sao vì vụ án này mà đã nhiều ngày rồi Giang Thành không thể nghỉ ngơi đàng hoàng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Lạc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm nghe thì phát hiện là Phạm Minh vội vàng gọi tới.
“Alo? Pháp y Dương Lạc, Giang Thành đâu? Sao tôi gọi điện cho anh ấy không được?” Giọng Phạm Minh giống như rất gấp gáp.
Dương Lạc cũng hoang mang, chẳng lẽ hôm qua cho Giang Thành uống nhiều thuốc ngủ quá sao? Không phải chứ.
Dương Lạc vội vàng chạy vào phòng Giang Thành, đúng lúc Giang Thành đang tắm rửa.
Xem ra hôm qua ngủ khá ngon, vì vậy sáng sớm thức dậy đã có tinh thần sảng khoái.
Giang Thành từ phòng tắm bước ra ngoài thì thấy Dương Lạc ở trong phòng nên ngạc nhiên: “Cậu vào khi nào thế?”
“Vừa vào, đúng rồi, Phạm Minh gọi điện cho anh.
Hình như có việc gấp.” Dương Lạc nhàn nhạt nói.
“Vậy không cần gọi lại cho anh ta nữa, đến thẳng đội cảnh sát hình sự thôi.” Giang Thành vừa dứt lời thì nhanh chóng thay đồ rồi cùng Dương Lạc đến đội cảnh sát hình sự.
Khi đến đội cảnh sát hình sự, cảnh tượng trước mặt khiến hai người sợ ngây người.
Mới sáng sớm mà đội cảnh sát hình sự đã vô cùng bận rộn, giống như xảy ra chuyện lớn.
Dương Lạc tò mò nhìn vào bên trong, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh ta.
“Đó là ai nhỉ? Sao cảm giác bóng lưng quen lại như vậy?” Dương Lạc tò mò đi tới, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162921/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.