Lúc này Dương Lạc thấy hành động đó của Giang Thành thì sợ ngây người, vội vàng lớn tiếng hỏi: "Giang Thành, anh muốn làm gì?"
Giang Thành lập tức quay đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi: "Dương Lạc, cậu có cảm thấy con gấu này có gì đó không đúng không?"
Dương Lạc nghe vậy nghi ngờ nhìn Giang Thành: "Gấu bông? Anh nói câu này là có ý gì? Con gấu này không có chỗ nào kỳ quái cả.
Trước đây tôi còn thốt lên rằng con gấu này thật to."
Gấu bông trong góc rất to, tầm một mét tám, đặt yên ở cạnh giường phòng ngủ của Lan Lan.
"Dương Lạc, dựa vào kinh nghiệm làm pháp y nhiều năm như vậy của cậu, cậu có ngửi thấy được trong phòng này có mùi gì kỳ lạ không?" Giang Thành cau mày nói.
Khi Giang Thành nói như vậy, Dương Lạc vẫn chưa phát hiện.
Anh ta cố gắng dùng mũi hít hít không khí trong gian phòng đó rồi đột nhiên cau mày.
"Theo đúng như anh nói, mùi trong phòng này quả thật có chút kỳ lạ, hình như là tản ra một mùi máu tươi nồng nặc." Sắc mặt Dương Lạc trở nên rất khó coi.
"Nếu cậu tò mò thật, chúng ta có thể mở đầu gấu bông ra, nhưng để bảo vệ hiện trường tốt nhất vẫn không nên dùng kéo." Dương Lạc nói xong thì đi tới cạnh con gấu.
Khi sờ nắn một chút thì cảm giác đầu gấu bông này thật sự rất nặng.
Sau đó đi vòng qua sau lưng gấu bông thì anh ta thấy một cái khóa kéo rất lớn.
Giang Thành thấy thế cũng vội vàng qua đó, chỉ thấy Dương Lạc nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162924/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.