Có lẽ Giang Thành đoán cũng không sai, dựa theo hình vẽ thằng hề phía sau những lá Poker và cách bài trí của sòng bạc thì Đại Bưu nhất định có quen biết với Tiểu Sửu, chắc chắn gã có quan hệ mật thiết với Tiểu Sửu.
Giang Thành đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức kéo tay của Đại Bưu, kiểm tra xem trên ngón trỏ của gã có vết sẹo nào hay không.
Động tác này của anh khiến Đại Bưu cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc Giang Thành đang làm gì.
Nhưng bất kể Giang Thành kiểm tra thế nào thì trên tay của Đại Bưu cũng rất sạch sẽ, đến cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.
Giang Thành nhớ đến người áo đen gặp phải ở sân chơi và những manh mối khác về Tiểu Sửu thì trên ngón trỏ trái nhất định phải có một vết sẹo.
Nhưng có vẻ như tay của Đại Bưu không có gì cả.
“Mày làm gì thế? Tao chẳng biết mày nói thằng hề nào cả, mày nghĩ mình đang đóng phim à?” Đại Bưu khinh thường nói.
“Vậy nói cho tôi biết, các anh làm hại Lan Lan vì lí do gì? Chỉ đơn thuần là vì cô ấy thiếu nợ các anh không trả nổi à?”
“Các anh? Mày nghĩ nhiều rồi, chuyện này một mình tao làm, Báo Tử và Lão Hổ không liên quan, tụi nó không biết gì hết.
”
Thông qua lời Đại Bưu, Giang Thành có thể nghe ra được gã đang cố gắng bao che cho Báo Tử và Lão Hổ, có vẻ như bây giờ chỉ còn cách cạy miệng gã mà thôi.
“Nhưng manh mối lại chỉ rằng ba người các anh thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162927/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.