Có rất nhiều cảnh sát đang bao vây khách sạn Hòa Bình và chĩa súng về phía bốn người bọn họ.
Sắc mặt của Đại Bưu và Báo Tử lập tức thay đổi, tại sao xung quanh lại xuất hiện nhiều cảnh sát như thế?
“Lẽ nào hai người các anh cũng là cảnh sát sao?” Đại Bưu tức giận nói.
“Thế nào, rất bất ngờ có phải không?” Giang Thành mỉm cười, sau đó trả lời: “Báo Tử cậu nói đúng rồi đấy, Hồng Môn Yến hôm nay là tôi đặc biệt chuẩn bị cho các cậu.
”
“Đáng chết, rốt cuộc là tại sao bọn mày, tại sao lại nhìn chằm chằm vào ba anh em bọn tao hả? Mày đã làm gì Lão Hổ rồi?” Báo Tử hung hăng giơ súng lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Giang Thành.
“Các anh nên lo lắng cho bản thân mình trước đi, còn tại sao chúng tôi luôn chăm chăm vào các anh, chẳng lẽ các anh không biết đáp án sao?” Giang Thành cười cười.
Lúc này Phạm Minh đi ra: “Tôi khuyên các cậu tốt nhất hãy bỏ súng xuống, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng, còn chưa biết ai thắng ai đâu.
”
“Tên khốn khiếp, tao phải giết chết mày.
” Báo Tử tức giận, hét vào mặt Giang Thành.
“Báo Tử, đừng kích động, bỏ súng xuống, hai người chúng ta không thể chống lại nhiều cảnh sát như vậy, hai bảo vệ và Lão Hổ ở trong xe chắc chắn đã bị bọn họ bắt đi rồi.
”
Giang Thần nghe Đại Bưu nói vậy, liền mỉm cười: “Không hổ là ông chủ lớn, biết tiến biết lùi mới là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162931/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.