“Những người nào có thể tự do ra vào phòng bếp của các người?” Phạm Minh bỗng nhiên hỏi.
Bởi vì trước đó Phạm Minh đã quan sát một vòng quán cơm, tuy phía sau của phòng bếp có một cái sân nhỏ nhưng cửa phòng bếp đã bị khóa, có thể bỏ được cánh tay đó vào phòng bếp chắc chắn là người có thể tự do ra vào quán cơm Hòa Bình.
“Chắc chắn là chồng cũ của tôi!” Bà chủ kêu lên: "Chỉ có thể là ông ta, hơn nữa ông ta có chìa khóa quán cơm của tôi.
”
Giang Thành nghe vậy thì ngạc nhiên, hiện tại xem ra người đáng nghi nhất chính là người mặc đồ đen đó.
“Làm sao để có thể liên lạc được với chồng cũ của bà?” Giang Thành hỏi.
“Tôi không có phương thức liên lạc với ông ta, nhưng ông ta ngày nào cũng đến tiệm chúng tôi ăn cơm, tôi chắc chắn không nói dối.
” Bà chủ đưa ba ngón tay lên thề.
“Được rồi! Ngày mai chúng tôi lại đến, lúc đó các người làm như không có chuyện gì xảy ra, phối hợp hết mức có thể với chúng tôi.
” Giang Thành nghiêm túc nói.
Chờ bà chủ và gã đầu bếp đồng ý thì Giang Thành và những người khác mới quay lại khách sạn.
Sau khi tắm rửa xong, Dương Lạc đến phòng của Giang Thành.
“Giang Thành, anh có cho rằng vụ án này là do chồng cũ của bà chủ làm không?”
Giang Thành nghe vậy lắc đâu: "Tôi không biết.
Mai phải bắt được ông ta thẩm vấn mới biết được, vì vậy nên hôm nay mới không thể xuống tay với gã đầu bếp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162942/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.