Điều này khiến Diệp Hồng có chút sợ hãi: “Phỉ Nhiễm, Phỉ Nhiễm, đừng nghĩ nữa, không cần nhớ lại, thả lỏng ra một chút.
”
Nhưng Phỉ Nhiễm căn bản không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa, cô bé gào lên như phát điên, hai tay nắm lại tự đấm vào đầu mình.
“Đầu con đau quá, đầu con thực sự rất đau.
” Phỉ Nhiễm luôn miệng lặp lại mấy câu ấy, Diệp Hồng hoảng sợ, nhanh chóng đi gọi bác sĩ qua.
“Bác sĩ điều trị chính, anh nhanh qua xem con bé như thế này là bị làm sao?” Diệp Hồng căng thẳng kéo tay bác sĩ.
Bác sĩ điều trị chính cũng sợ hãi, tại sao số lần Phỉ Nhiễm đau đầu và mất kiểm soát lại thường xuyên như vậy, điều này làm bác sĩ có chút không hiểu nổi.
Y tá ở bên cạnh vội hỏi: “Có nên tiêm thuốc an thần cho cô bé không ạ?”
Bác sĩ điều trị chính gật đầu “Lần này chỉ tiêm nửa liều, không thì thực sự sẽ gây hại cho cơ thể của Phỉ Nhiễm”
Diệp Hồng lo lắng, từng liều thuốc an thần cứ tiêm liên tục vào người Phỉ Nhiễm cơ thể cô bé chịu đựng được nổi không? Cô bé chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi mà.
Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, nếu như không làm Phỉ Nhiễm bình tĩnh lại, nói không chừng Phỉ Nhiễm sẽ vì đau đầu mà sinh ra ảo giác.
Bác sĩ điều trị chính chỉ tiêm nửa liều thuốc an thần vào người Phỉ Nhiễm.
Vì liều lượng quá nhỏ nên mất một lúc lâu sau Phỉ Nhiễm mới từ từ trấn tĩnh trở lại.
“Diệp Hồng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162948/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.