Sau khi Trương Minh Sơn lấy điện thoại ra gọi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Phạm Minh vội vàng xuống tầng đón ba người bọn họ.
"Sao mọi người không nghỉ ngơi thêm chút nữa?" Phạm Minh tò mò hỏi.
Lúc này Giang Thành vội vàng nói: "Chúng ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, muốn qua đây nhanh chóng tìm hiểu về vụ án lần này.
"
"Chúng tôi cũng hy vọng có thể giúp đỡ các anh một chút.
"
Phạm Minh nghe thấy thế thì cảm kích gật đầu với Giang Thành, nói một câu cảm ơn!
Lần này lại thành Giang Thành không biết nên trả lời như thế nào, bản thân anh cũng chưa hiểu biết rõ vụ án mạng lần này, cho nên cũng không chắc có thể phá án được hay không.
Nhưng mà Phạm Minh khách sáo nói cám ơn với mình lại khiến cho người không quá thông thuộc cách đối nhận xử thế như Giang Thành có chút xấu hổ.
Mà Dương Lạc cũng có cảm giác như thế, lặng lẽ nói với Giang Thành: "Cậu có thấy hình như sắc mặt Phạm Minh vô cùng xanh xao không?"
Giang Thành nhìn Phạm Minh một cái liền vội vàng gật đầu: "Đúng thế, xem ra gần đây vì vụ án mạng mà không thể nào ngủ ngon được?"
"Hơn nữa cậu có cảm thấy vừa nãy anh ta thật sự quá khách sáo không, có cảm giác đặt toàn bộ hy vọng lên người chúng ta vậy.
" Dương Lạc nói tiếp.
Giang Thành nghe vậy thì chau mày, nếu mọi chuyện thật sự giống như lời Dương Lạc phân tích, thế thì vụ án này phải nghiêm trọng cỡ nào mới có thể khiến đội cảnh sát hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162955/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.