“Mặc dù cậu ta là em họ của anh nhưng tôi không thể không nói một câu, hành động như thế này thật buồn nôn, thật biến thái.”
Giang Thành gật đầu biểu thị sự đồng ý với những gì Diệp Hồng nói. Mặc dù Chu Bằng Tuệ là em trai của mình nhưng hiện giờ cậu ta đã gây ra tội ác tày trời cỡ này.
Giang Thành còn biết nói gì nữa đây, quả thật là làm người ta quá thất vọng.
Nhìn những bức ảnh này, Giang Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Diệp Hồng, khi chúng ta đến điều tra phòng trọ của Chu Bằng Tuệ có phát hiện một thứ đồ gì đó như máy ảnh không.”
Diệp Hồng suy tư một lúc rồi lắc đầu: “Hình như không có, tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến máy ảnh?”
Giang Thành vội vàng đẩy mấy tấm hình đến trước mặt Diệp Hồng: “Cô xem những bức ảnh này đi, chúng đều có một điểm chung.”
Giang Thành chỉ vào góc bên phải mỗi tấm ảnh đều có thời gian ngày tháng và cả một chuỗi mật mã, đây rõ ràng là hình được trích từ máy ảnh.
Diệp Hồng chợt hiểu ra, ngay sau đó cau mày hỏi: “Nhưng không có phát hiện ra máy ảnh nào trong phòng trọ hết.”
Không biết vì sao Giang Thành luôn cảm thấy chiếc máy ảnh đó là một món đồ vật mấu chốt.
Nếu đoạn thời gian đó Chu Bằng Tuệ lúc nào cũng lén lút theo dõi và chụp lén Vương Viên Viên thì cái máy ảnh đó hẳn sẽ được Chu Bằng Tuệ kè kè theo bên mình.
Nhưng lại không tìm được cái máy ảnh nào trong phòng trọ, mà việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162967/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.