Nói tới đây trêи mặt giảng viên kia mang theo chút hổ thẹn và hối hận.
“Nếu như năm đó chúng tôi có đủ năng lực, sao có thể để A Khuê trêu đùa như vậy chứ?”
“Cho nên theo những gì thầy nói mấy thầy sử dụng cách phối thuốc của A Khuê, hơn nữa còn cho sản xuất ra loại thuốc có chứa virus này hả.”
“Không sai.” Giảng viên gật đầu.
“Nếu năm đó virus đã xuất hiện rồi, sao không khống chế kịp thời tình trạng tồi tệ này đi.”
“Năm đó sau khi những người bệnh nhân bị tâm thần tự nguyện hi sinh thân mình sử dụng thuốc của A Khuê có sự cải thiện về mặt tinh thần rất rõ ràng.”
Giảng viên vừa nói vừa lấy ra một tờ báo cáo khác, ghi chép tên tờ báo cáo này là số liệu thống kế về thay đổ của những người bệnh tâm thần kia.
Những tin tức quan trọng phía trêи, khiến Giang Thành dựng tóc gáy.
Số liệu viết trêи tờ báo cáo như sau: Có thể giao tiếp bình thường, còn trở nên thông minh, vân vân…những thứ này không phải là điều Phỉ Nhiễm tự dùng để miêu tả tình trạng của mình sao?
“Vậy năm đó làm sao mà mọi người phát hiện ra điều sai sót?”
“Bởi sau một thời gian dài quan sát, chúng tôi phát hiện ra mấy người bệnh tâm thần này đêm đêm đều không buồn ngủ, còn rất hứng phấn.”
Sau đó giảng viên kể lại tất cả mọi chuyện năm đó.
Ba người giảng viên nghiên cứu lại lần nữa vì có nhân viên phát ra điều gì đó không đúng, bèn chia những người bệnh tâm thần thành hai nhóm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163026/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.