“Bây giờ tôi làm gì có thời gian và tâm trạng mà nghỉ ngơi.” Giang Thành có chút bất lực xem đi xem lại CCTV.
Bỗng nhiên Giang Thành như nhìn thấy gì đó, zoom lớn CCTV ở cổng bệnh viện lên.
Chính là ở một góc rẽ sát tận cùng phía trêи CCTV ở cổng bệnh viện, Giang Thành phát hiện ra trêи xe Vương Vỹ có một hoa văn không rõ.
Sau khi zoom lớn lên để xác nhận, lòng bàn tay Giang Thành đổ mồ hôi lạnh, hoa văn đó là dấu hiệu của thằng hề.
Giống y như đúc với hoa văn phía sau bức hình đầu tiên của Phỉ Nhiễm.
Giang Thành có một loại linh cảm không lành, trong tiềm thức của Giang Thành, thằng hề là một tên giết người vô số ra tay hết sức tàn nhẫn độc ác.
Gã sao có thể dễ dàng để cho cái rễ Vương Vỹ này rơi vào tay đội hình sự được.
Thế nến bây giờ an toàn của Vương Vỹ cực kì quan trọng, mà hiện tại lại không có tung tích của Vương Vỹ.
Đang nghĩ mãi không ra thì Dương Lạc lại gọi điện thoại tới lần nữa.
Chiếc xe Volkswagen đen của Vương Vỹ xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa đang dừng ở khu xử lý rác ở ngoại ô thành phố.
“Khu xử lý rác?” Giang Thành thấy lạ, sao Vương Vỹ lại lái xe tới chỗ đó làm gì?
Một linh cảm không tốt lành gì xuất hiện.
“Diệp Hồng, Lục Hạo, mau phái người tới khu xử lý rác.”
Xe cảnh sát chạy như điên cả một dãy dài, khi vừa tới nơi thì đã có vài đám người hóng hớt ở đó, tay chỉ chỉ trỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163036/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.