Hiện tại tất cả vấn đề đều kẹt tại đây, nếu Trần Đại Sơn không chịu khai thật ra thì vụ án này chỉ có thể kết thúc ở đây.
Giang Thành trong phòng thẩm vấn dùng ngón tay làm dấu trêи bức tường, Dương Lạc ở ngoài phòng thẩm vấn thông qua tấm kinh một chiều nhận được thông tin.
Lập tức đi vào trong phòng thẩm vấn, xem ra, Giang Thành muốn mình sử dụng kiến thức tâm lý học để xử lý Trần Đại Sơn đây mà.
“Lại đến lúc tôi biểu diễn rồi.” Dương Lạc đầy tự tin sau khi nhận được lệnh đẩy cửa ra, một cặp mắt trừng lớn dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Trần Đại Sơn.
“Anh đừng có tưởng anh cứ nhắc lại hết mấy lời được sắp sẵn thì tới sở cảnh sát sẽ giấu được hết bí mật không bị lọt ra ngoài nhé.”
Lời nói của Dương Lạc rất thẳng thắn, đâm thẳng vào những suy nghĩ của Trần Đại Sơn.
Có thể thấy được sự căng thẳng của Trần Đại Sơn, lòng bàn tay anh ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Anh cảnh sát này sao lại nói như vậy chứ, lời tôi nói đều là sự thật cả.” Trần Đại Sơn vẫn cố ngụy biện.
Giang Thành cảm thấy có chút phiền, thế là rời khỏi phòng thẩm vấn, vừa đi ra lại đụng trúng ngay Diệp Hồng.
“Thẩm vấn người tài xế kia thế nào rồi?” Diệp Hồng lo lắng hỏi.
Giang Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã sáu giờ chiều rồi, đã không còn bao nhiêu thời gian để bản thân đi tìm lời giải nữa rồi.
Nếu như tối ngày mai còn chưa tìm ra được tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163039/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.