Vương Vỹ ngồi ở đối diện nghe được câu này dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lập tức nhũn ra.
Giang Thành quan sát được sự thay đổi của Vương Vỹ, liền tiếp tục đặt câu hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt anh không ở nhà ngủ mà chạy đến dưới chân cầu sông Chương đi tản bộ à?"
Vương Vỹ hình như sợ Giang Thành nhìn ra được manh mối, vẫn cứ bày ra tư thế ngang bướng không thể tả được.
"Tôi không ngủ được, cả ngày dường như đều mất ngủ, ra bờ sông đi dạo lẽ nào không được sao?" Vương Vỹ bĩu môi, nhưng không hề nhìn thẳng vào Giang Thành.
Giang Thành nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng Vương Vỹ, cong khóe miệng nói: "Lấy đồ ra đây."
Chỉ chốc lát sau, dưới sự nghi ngờ của Vương Vỹ, Lục Hạo đưa thứ trong tay cho Giang Thành.
"Thứ này, anh có biết không?" Giang Thành cầm một bột phấn đưa tới trước mặt Vương Vỹ.
"Thứ này! Sao lại ở trong tay các anh?" Vương Vỹ hết sức ngạc nhiên, gói bột phấn này chính là ma túy, chính là gói ma túy mà anh ta đã giấu.
"Anh buôn bán ma túy là phạm pháp, anh cảm thấy bây giờ anh còn có thể rời khỏi chỗ này hay sao?"
Lục Hạo nghe vậy chậm rãi lên tiếng: "Buôn lậu, buôn bán ma túy trêи năm mươi gram sẽ phải chịu hình phạt giam giữ bảy năm tù trở lên, một bao này của anh nặng năm ký rưỡi, anh có biết bây giờ anh đã là tội phạm tử hình rồi không?"
Vương Vỹ nghe được câu này lập tức sợ đến run rẩy cả người, liên tục lắc đầu: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163053/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.