Mãi đến khi nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, Giang Thành mới buông tay đang kéo Dương Lạc ra.
"Cuối cùng là đã có chuyện gì cậu nói đi chứ, một đường kéo tôi lên đây." Dương Lạc có hơi ngạc nhiên với một loạt hành động này của Giang Thành.
Giang Thành không có nhiều lời, đưa giấy nghỉ phép cầm trong tay cho Dương Lạc xem.
"Đây là?"
"Cục trưởng Trương bảo tôi nghỉ phép ngay tại thời điểm quan trọng như thế này, trong lòng tôi có chút không yên tâm."
Giang Thành liền nghĩ đến chuyện có nội gián trong cục cảnh sát trước đây, đầu lại thấy đau.
"Cậu tốt nhất là đừng hoài nghi cục trưởng!" Nét mặt Dương Lạc có chút lúng túng: "Lúc trước là do cục trưởng phái tôi đi đón cậu trở về đội ngũ đó."
Giang Thành nghe vậy, im lặng trong chốc lát, vì không để cho Dương Lạc có áp lực quá lớn, chỉ đành lắc đầu.
"Sao có thể, tôi gọi cậu lên đây chỉ là muốn nhắn nhủ với cậu vài lời, còn tôi sẽ nhân cơ hội này tranh thủ đến bệnh viện ở bên Phỉ Nhiễm nhiều hơn."
Nghe thế, lúc này Dương Lạc mới thu lại vẻ mặt sợ hãi của anh ta: "Tôi biết, chuyện theo dõi thằng hề cực kỳ quan trọng, trong lúc nhất thời cậu chắc chắn không muốn buông tay."
"Thế nhưng cậu có từng nghĩ tới tìm kiếm manh mối từ trêи người Phỉ Nhiễm, có thể sẽ càng có hiệu quả hơn so với việc mù quáng vùi đầu tìm kiếm như bây giờ không?"
Nghe xong lời Dương Lạc nói, Giang Thành có chút hoảng hốt, dường như đã nghĩ tới điều gì.
"Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163055/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.