Diệp Hồng nói với Giang Thành: "Anh cứ yên tâm, tình trạng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều rồi. Anh cứ làm chuyện nên làm đi, bên này có tôi lo liệu rồi."
Giang Thành cũng nhẹ nhõm gật đầu: "Chuyện này rất cảm ơn em."
Diệp Hồng cũng dịu dàng nói: "Anh đang nói cái gì thế, chỉ là những lời tôi truyền đạt lại của bác sĩ lúc nãy nói mà thôi, tình hình so với chúng ta nghĩ thì ổn hơn nhiều nên anh đừng quá lo lắng. Cứ đem giải quyết chuyện Thằng hề trước, có lẽ tất cả các vấn đề còn lại cũng sẽ tốt thôi."
“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, bất kể là vì những nạn nhân vô tội ngoài kia hay vì con gái tôi!” Giang Thành có vẻ rất vui mừng sau khi kết thúc cuộc điện thoại.
Tựa như thể ngày hôm nay, tất cả những tin tốt lành đều đang đến vậy, thế giới này cuối cùng cũng đã mở ra cho anh một con đường để thoát khỏi những khổ sở đã trải qua.
Anh tin rằng một khi đi sâu vào cuộc điều tra sẽ càng có nhiều tin tức tốt hơn nữa Mà bọn họ nhất định sẽ dành được chiến thắng cuối cùng.
Giang Thành cho đến hiện tại chưa bao giờ cảm thấy tự tin giống như hôm nay. Rất nhanh sau đó anh đã đến trường trung học cơ sở của Phỉ Nhiễm, chưa đến giờ tan học, nên anh nhanh chóng đi đến văn phòng, nơi giáo viên chủ nhiệm của Phỉ Nhiễm đang ở đó.
Giáo viên chủ nhiệm của Phỉ Nhiễm không biết Giang Thành là ai, bởi vì Diệp Hồng luôn là người liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163071/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.