“Nói dối? Anh ta nợ tiền của tôi, các người đáng lẽ phải bắt anh ta, bắt tôi làm gì?”
Người này hoàn toàn không coi chuyện này ra gì, ông ta ngoan cố không nói một câu. Ông ta chắc rằng chỉ cần không nói, không thừa nhận thì những người này không có cách nào đối phó ông ta. Ông già bị bắt rõ ràng là không muốn hợp tác làm việc, ông ta bị bắt không hề nói sự thật mà không ngừng liều mạng phản kháng, hy vọng có thể thoát thân ra khỏi chỗ này.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng, người đến không phải ai khác mà là Diệp Hồng, Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hồng: “Như thế nào rồi? Lưu Dũng anh ta sao rồi?”
Diệp Hồng lắc đầu và ra hiệu rằng Lưu Dũng đã rời khỏi thế giới này. Thực ra mấy ngày này Lưu Dũng đã xuất hiện hiện tượng hồi quang phản chiếu rồi, khi anh ta hoàn toàn nhớ lại hết tất cả các tình tiết, không biết có phải anh ta đã buông hết chấp niệm cuối cùng trong lòng hay không, anh ta lựa chọn tin tưởng vào cảnh sát và giao tất cả cho anh ấy, kể cả tính mạng của anh ta. Mà lúc này bất luận người tới để phá rối hay là chính người nhà của anh ta chỉ sợ cũng không nghĩ tới điều này. Việc này đem đến kết quả mà tất cả mọi người đều không đoán được, cũng không ai có thể nói rõ ràng. Nói chung, Lưu Dũng vào thời khắc cuối cùng của mình cũng được coi là quay lại con đường đúng đắn, để lại một dấu ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163097/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.