Trương Minh Sơn cũng gật đầu: “Cậu cố gắng nhanh chóng mà phá án. Cậu nhớ đấy, cậu vẫn còn nợ tôi một báo cáo điều tra và một bản kiểm điểm.” Giang Thành gật đầu, Trương Minh Sơn có ý bảo anh về đi.
Sau khi Giang Thành đi rồi, Trương Minh Sơn lắc đầu bất lực, ông cầm điện thoại lên: “Alô, thủ trưởng già sao? Là tôi đây, lần này cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc.”
“Thủ trưởng già cái gì, là thủ trưởng không già. Nếu đã nói chính sự thì dùng xưng hô đàng hoàng cho tôi, đừng cố tình kéo gần quan hệ với tôi.”
“Hầy, được rồi, được rồi, đồng chí sở trưởng, ông đại nhân, là người bao dung. Cậu Giang Thành dưới tay tôi là một lính tốt, tôi vừa phê bình, dạy dỗ cho cậu ta một bài học rồi. Ông xem chuyện điều tra cậu ta có thể lùi lại một thời gian nữa được không, trong tay cậu ta vẫn còn một vụ án rất gấp.”
Trương Minh Sơn nói chuyện điện thoại vô cùng khách sáo với người ở đầu dây bên kia.
Người bên kia lập tức từ chối: “Ông nghĩ tôi không biết chút âm mưu đó của ông sao? Ông đang định chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng ông thử nói xem cái tổ chức tên gã hề kia thật sự tồn tại sao? Có chứng cứ rõ ràng không?”
“Có, tôi có chứng cứ. Hơn nữa cậu Giang Thành kia cũng đã bị uy hϊế͙p͙ đến tính mạng. Bọn chúng thậm chí còn dùng vũ khí hóa học để đẩy cậu ta vào chỗ chết. Cũng có rất nhiều người đã bị lôi vào chuyện này vậy nên tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163130/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.