Lúc Giang Thành mở mắt ra lần nữa, anh thật sự không biết mình đã nằm trong phòng bệnh bao nhiêu lần trong tháng này. Anh thậm chí còn hoài nghi không biết rốt cuộc mình và phòng bệnh có duyên nợ gì với nhau không.
Nếu không tại sao anh lại có thể thường xuyên xuất hiện ở đây như vậy được, chuyện này thật sự là không giải thích nổi.
“Ồ? Cậu tỉnh rồi sao, xem ra cậu cũng phúc lớn mạng lớn đấy.”
Người ngồi bên cạnh giường bệnh không phải là Diệp Hồng mà lại là Dương Lạc.
“Sao lại là anh?”
“Cậu đừng quan tâm tới việc cô bạn thân của mình đi đâu vội, cậu thử đoán trước xem tình trạng của cậu làm sao mà lại bị đưa vào đây?”
Giang Thành nhìn khuôn mặt cười đùa của Dương Lạc, anh thật sự không biết rốt cuộc mọi chuyện là sao nên trả lời ngay: “Anh đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Cậu hít quá nhiều Daturaline nên suýt chút nữa đã mất mạng. Lúc cậu bị đưa tới bệnh viện, toàn bộ hệ thống hô hấp gần như đã sắp ngừng lại cả.”
Dương Lạc nhìn Giang Thành vô cùng nghiêm túc, lời nói không có vẻ gì là đang đùa cợt.
Giang Thành lại có vẻ rất ngạc nhiên: “Làm sao có thể như thế được, tôi hít phải Daturaline? Anh đang nói đùa cái gì vậy? Không phải vì hôm qua tôi bị shock quá nên mới ngất đi sao?”
Nói đến nước này, Giang Thành không thể không thừa nhận, anh cho rằng nguyên nhân khiến mình ngất đi là do phải chịu cú sốc quá mạnh.
“Bị sốc? Mặc dù tôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163135/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.