"Thế nào rồi? Có người nào khả nghi ra vào tòa cao ốc này của bọn họ không?”
Giang Thành cầm theo một bọc to đồ ăn đi tới bãi đỗ xe ở gần tòa cao ốc mà các luật sư vốn ở đó.
Ở đây có một chiếc xe tải, mặt trêи của chiếc xe toàn là các thiết bị theo dõi và điều khiển. Giang Thành đưa bọc thức ăn đó cho một viên cảnh sát, xem ra là hai người bọn họ đã ở đây theo dõi rất lâu rồi, cả hai đều trông có vẻ mỏi mệt.
Đồng chí cảnh sát lắc đầu nói: "Anh cũng biết là ở văn phòng luật sư sẽ khó tránh khỏi có vài người lạ mặt tới mà, nhưng cái phòng kia thật sự là không có bất kì một ai đi qua, những người qua lại xung quanh đây hai ngày nay tôi có chụp lại ảnh đặc tả của bọn họ, đối chiếu từng người một lại với chúng ta rồi."
"Đa số bọn họ đều không có bất cứ ghi chép phạm tội nào cả, còn lại thì đều là những người có tiếng tăm, có danh vọng cả, đừng nói là phòng của anh ta mà cả tầng ba sợ là cũng chẳng có ai qua lại."
Người cùng Giang Thành theo dõi tòa cao ốc này nhận đồ ăn, trước hết là uống một ngụm trà đặc, sau đó ăn một miếng mì xào thật to.
"Được rồi, cậu ăn xong rồi đợi đến buổi tối thì trở về nghỉ ngơi đi."
"Không phải đâu, đội trưởng Giang, anh không cần thay tôi trực ban đâu."
Trong lòng của đội viên đã mấy ngày không được về nhà cảm kϊƈɦ nhìn Giang Thành.
Giọng Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163138/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.