Ông chủ kia lập tức liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, bước tới nói: "Ôi chao, đồng chí này, thật xin lỗi, là hiểu lầm, hiểu lầm. Để tôi giới thiệu với đồng chí, hai người này là đồng chí bên Cục Công an. Họ tới đây để làm rõ với chúng tôi chuyện của Lưu Dũng."
“Được rồi, đừng keo kiệt như vậy. Đi làm việc của chính mình đi, nghỉ ngơi một chút rồi tranh thủ sắp xếp thành quả hiện tại.” Trương Minh Sơn ngăn hai người trẻ tuổi trước mặt đang đùa giỡn lại.
Mặc dù xét về kết quả, thứ mà họ đạt được quả thực là một tin vui nhưng họ không thể chủ quan.
Giang Thành gật đầu nói: "Ừ, tôi về chỗ của mình chợp mắt một chút, khi nào có tin tức từ bệnh viện thì tôi sẽ tới đó ngay."
“Dương Lạc, liên hệ với tôi ngay khi bên anh có kết quả. Tôi sẽ liên lạc với các đồng chí đại đội trưởng cảnh sát giao thông và chuyển bản án này thành một bản án hình sự." Trương Minh Sơn rời đi sau khi nói rõ hết nhiệm vụ của mình.
Chỉ còn lại Dương Lạc và Giang Thành.
Dương Lạc kinh ngạc nhìn về phía Giang Thành, nói: "Chuyện gì thế này? Người Sắt còn biết ngủ nghỉ. Tôi còn tưởng rằng anh có thể không ăn không ngủ liên tục chứ."
"Được rồi, đừng có đùa tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi luôn là người thoải mái, sao cậu lại không tin chứ? Chuyện kết quả kiểm tra nhờ cậy cả vào cậu. Đừng mắc sai lầm gì nhé. Chỉ có thời gian một ngày rưỡi, nếu như anh ấy vẫn chưa tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163156/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.