"Được, không thành vấn đề cứ gọi điện cho tôi, ngược lại tôi muốn xem công lý đứng bên chúng ta hay là đứng bên cái gọi là thằng hề kia."
Dương Lạc và Diệp Hồng rời khỏi phòng làm việc của Trương Minh Sơn.
"Thật không ngờ, vào thời khắc quan trọng anh cũng đáng tin cậy đấy."
Diệp Hồng cười nói với Dương Lạc ở bên cạnh, Dương Lạc lắc lắc đầu: "Nếu không thì cô cho là gì?"
Dương Lạc lại lắc lắc đầu nói: "Cứu cô ấy từ trong tay thằng hề ra sớm thì cô ấy mới được tự do ra ngoài, hai người các cô mới có thể tu thành chính quả, tôi là đang giúp cô đấy."
"Nếu không thì cô tương tư đơn phương cả đời này đi. Được rồi, không nói với cô mấy cái này nữa, cô thay anh ta gánh vác bớt chút công việc đi, điều tra tài khoản của tài xế gây ra chuyện này trước đi, tôi nghi là rất có khả năng có người đã mua hắn ta giết người."
Diệp Hồng gật gật đầu, lập tức chuẩn bị bắt tay đi điều tra.
Một đêm cứ trôi đi như thế.
Giang Thành ở trong bệnh viện, sau khi được y tá tiêm thuốc an thần thì mới có thể khiến anh yên ổn ngủ một đêm.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Giang Thành đã bị giật mình tỉnh giấc, anh biết rõ mình nhất định phải nắm chắc thời gian.
"Anh dậy cũng đúng giờ thật đấy, đây là một phút cũng không nguyện ý ngủ thêm đúng không. Tôi mà có cơ hội quang minh chính đại trốn ở đây ngủ như anh thì tôi nhất định sẽ trân trọng."
Vừa sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163169/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.