Giang Thành đã kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản của Nhậm Kiều, ngoài số tiền nhận được từ truyền thông Minh Vũ, còn có những khoản tiền lẻ tẻ khác, tổng cộng là một vạn tám ngàn tệ, tất cả đều là giao dịch trong vòng hai tuần qua.
Điều này khiến cho Giang Thành nhớ đến tên A Lãng kia, một tên nghệ sĩ không có đạo đức, hình như anh ta đã trả tiền cho Nhậm Kiều để làm người mẫu cho mình, Giang Thành hiện đang cân nhắc có nên dùng tội sử dụng lao động trẻ vị thành niên làm cái cớ để bắt anh ta về thẩm vấn hay không.
Tuy nhiên, nhớ đến việc Trương Minh Sơn vừa mới phải đối phó với các thanh tra, Giang Thành quyết định hiện tại không nên gây thêm rắc rối cho ông ta nữa.
“Còn có chuyện gì không?” Giang Thành cầm tài liệu xem thì thấy Vương Chúc còn chưa rời đi thì thuận miệng hỏi.
Vẻ mặt Vương Chúc có chút phức tạp, dường như muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi.
Giang Thành cau mày nói: "Đàn ông con trai lề mề chậm chạp thật không ra thể thống gì!"
Nghe xong lời mắng chửi của Giang Thành, Vương Chúc hít sâu một hơi nói: "Hai năm trước, tôi đã từng có một vụ án."
"Lúc đó, có lẽ anh vẫn chưa được chuyển đến thành phố Trung Châu!"
Vương Chúc gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc đó tôi còn ở quận bên cạnh, khi ấy đã phá được một vụ tổ chức mua bán ɖâʍ trẻ vị thành niên."
Sau khi nghe những lời của Vương Chúc, trong lòng của Giang Thành cảm thấy chua xót, nhưng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163193/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.