Người mà Giang Thành có thể nghĩ ra, đương nhiên Diệp Hồng cũng nghĩ ra, nhưng trong chuyện này vấn đề nảy sinh ở đâu? Chẳng lẽ trong đồn cảnh sát còn có những người khác?
Điều này là không có khả năng, mỗi cảnh sát trong đồn cảnh sát chỉ có thể vào sau một kiểm tra chính trị. Không thể xuất hiện việc thông tin bị rò rỉ, nhưng bây giờ những sự thực này đang bày ra ở trước mắt.
Giang Thành cắn một miếng rau cải, nhìn Diệp Hồng, thản nhiên nói: “Nghe trước đã, có lẽ do chúng ta suy nghĩ nhiều rồi.”
Diệp Hồng gật đầu, hai người không nói chuyện, lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện của người ở bàn bên cạnh.
“Thật sao? Anh đã nghe ai nói vậy?”
Người đàn ông trung niên trêи bàn nhấp một ngụm trà nói: “Tôi vừa từ thành phố trở về. Tôi có nghe từ một người bạn của mình nói rằng anh ấy vẫn còn di ảnh của cô gái đó.”
Diệp Hồng nghe đến đây thần kinh đột nhiên thắt lại, định hỏi tình hình, nhưng lại bị Giang Thành chặn lại.
“Nghe thêm xem có gì hữu ích nữa không.”
Hai người không để ý người ngồi bên cạnh hóa ra là người của cục thành phố, họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ về Nhậm Kiều.
“Nói như vậy, cô gái này coi như là được giải thoát rồi.”
“Không sai, cô ấy đã chịu đựng hơn mười năm, cho nên lần này đối với cô ấy cũng coi như là hạnh phúc rồi.”
Giang Thành và Diệp Hồng nghe đến đó cả hai đều nhìn nhau, dường như Nhậm Kiều vẫn còn điều gì đó không muốn cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163202/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.