Editor + Beta: Lục
Thật ra Chân Toàn cảm thấy mình bị sắc đẹp hại còn Tô Thu Duyên thì cảm thấy mình bị mặt mũi hại.
Nếu không phải vì cách nghĩ cần thể diện, cần phải có mặt mũi thì y đã không cùng Thiên Nguyên Tông kì kèo mặc cả nãy giờ mà đã sớm dùng sức ép của linh khí áp bức uy hiếp, dùng kiếm khí ép buộc bọn họ rồi.
Nhưng như thế thì không được, thanh danh của Tiên Sơn trong mắt của nhóm thế hệ trước đã không được tốt, nếu là y lại ra tay nữa thì chỉ sợ là sẽ chứng thực tin đồn rằng Tiên Sơn chỉ toàn một đám xấu tính xấu nết.
Cho nên, ánh mắt Tô Thu Duyên nhìn Chân Toàn lúc này rất là dịu dàng.
Đây là một đồng chí tốt tánh, ít nhất là về cơ bản hắn ta đã thỏa mãn yêu cầu của y đưa ra.
Còn mấy thứ như đan dược và sách báo y nhắc đến kia, vốn là y làm gì có tiền mà mua, cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Y đứng dậy và nói: "Vậy đa tạ Chân huynh."
Chân Toàn cũng vội đứng dậy, đáp lời: "Thành chủ khách sáo rồi."
Tô Thu Duyên không thích nói chuyện xã giao với khách cho nên trực tiếp dẫn Chân Toàn đi nhà kho hiện giờ của bọn họ.
Tạ Ngang đang ở trong đó tính toán tổng kết lại giá trị của hai mươi con linh thú.
Chân Toàn không muốn để không khí tẻ ngắt, thế là hắn ta lại khơi chuyện: "Vốn là ta chỉ nghe nói thành Dương ở gần đây giỏi về săn thú, không ngờ rằng thành Thanh Châu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-cung-ta-xay-dung-su-nghiep/13768/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.