Editor: Morii
Beta: Lục
Trong lúc Tần Việt đang bận rộn thì Tạ Ngang cũng chẳng thảnh thơi gì.
Vì Tô Thu Diên đặc biệt chú trọng công tác tập huấn trước khi nhậm chức cho giáo viên, thậm chí còn tự mình viết chương trình đào tạo gì đó nên khoảng thời gian gần đây, Tạ Ngang cũng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp huấn luyện.
Ông nhìn ba mươi người đang ngồi phía dưới. Tuy phần lớn họ là mấy ông già mặt đầy nếp nhăn, nhưng chỉ có một vài người là già thật, số còn lại thì dù nét mặt đã già rồi nhưng da mặt lại không bị lão hóa.
Chẳng hạn như Tả Ngũ, vị tu sĩ dẫn đầu cô lập phàm nhân kia, dù ông ta không nói câu nào nhưng sự ghét bỏ phàm nhân đã hằn sâu trong từng nếp nhăn của ông.
Tạ Ngang nhìn đám người đã chia thành hai phe riêng biệt kia, nhóm ngồi phía trước mặt đầy vẻ kiêu ngạo, nhóm ngồi phía sau thì thấp thỏm lo âu. Điều đó khiến ông thực sự thấy lo cho những bạn nhỏ trong nhà trẻ, cũng hiểu rõ hơn nỗi khổ tâm của thành chủ. Nếu không có lần tập huấn trước khi nhậm chức như thế này, phỏng chừng đám người đó sẽ quậy lật trời mất.
Vì thế ông dựa theo ý của thành chủ, việc đầu tiên cần làm là xáo trộn chỗ ngồi của bọn họ.
Sau nửa tuần trà, ngồi cạnh Tả Ngũ là một người mất tay phải, bên còn lại là người với mái đầu còn trắng hơn cả ông.
Người mất tay phải tên là Hứa Hoàng, tuổi tác không lớn, cùng lắm là hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-cung-ta-xay-dung-su-nghiep/13777/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.