Editor: Kan Kudo
Beta: Lục
Đương nhiên là Ma Tôn không thèm để ý đến cái chức đội trưởng đội săn quèn kia.
Chờ Tạ Ngang đi rồi, hắn ta hỏi: "Thành chủ, ngài có muốn nghỉ ngơi?"
Sau khi noãn bảo bảo, Tô Thu Diên quả thực chỉ muốn ngủ bù lại hết hai mươi năm mất ngủ kia. Cho nên một ngày mười hai canh giờ, gần như hai phần ba thời gian là y đều ở trên giường.
Chỉ mới hơn một ngày mà khí sắc của y đã tốt lên không ít, trên khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt đã thấy thấp thoáng nét hồng hào.
Nhưng mà bây giờ Tô Thu Diên không định nghỉ ngơi, y nói: "Không được, ngươi cùng ta đến thư phòng đi."
Y nắm lấy tay Ma Tôn, lòng bàn tay ấm áp khiến y chẳng nỡ buông ra.
Còn Ma Tôn thì đương nhiên là cái gì cũng chiều theo y.
Đừng nói là đến thư phòng, cho dù là chân trời góc biển vẫn sẽ cùng y sánh bước.
Thư phòng nằm bên ngoài Thanh Trúc Uyển, đây là nơi để tiếp đãi người ngoài. Ma Tôn không muốn để những người khác nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác này của Thành chủ bèn nói: "Vậy ta giúp Thành chủ rửa mặt chải đầu."
Một tay hắn ta đã bận cầm lược, tay kia ắt phải buông tay Tô Thu Diên ra.
Tô Thu Diên có hơi luyến tiếc, y khẽ rũ mắt.
Nhưng y lại không thể lúc nào cũng cột Tần Việt vào bên người, dù sao hai người cũng đâu phải trẻ song sinh liền thân.
Ma Tôn nhạy bén đã nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Tô Thu Diên, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-cung-ta-xay-dung-su-nghiep/13792/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.