Editor: Mika
Beta: Lục
Tô Thu Diên nhận ra những lúc không có Tần Việt ở bên, một mình y làm cái gì đều cảm thấy không quen.
Loại cảm giác không quen này thoáng chốc đã đánh bại cảm giác không được tự nhiên, thúc giục y nhanh chóng lật đổ kết luận ngày hôm qua của mình.
Nếu Tần Việt không có tình cảm đặc biệt gì với y, y cũng không có tình cảm gì đặc biệt đối với Tần Việt, vậy thì giữ nguyên mọi thứ như ngày trước cũng chẳng sao mà.
Một chút không tự nhiên kia của y, thật sự không đáng phải chuyện bé xé ra to như thế.
Có điều Tần Việt đã tham dự vào công tác hệ thống điểm cống hiến, y không thể lật lọng kêu Tần Việt trở về được, dẫu sao y cũng là người có sĩ diện.
Thôi vậy, Tô Thu Diên chỉ có thể tự hờn dỗi với chính mình.
Cho nên vào giờ nghỉ trưa, y đã tức giận ôm Tần Việt ngủ cả một cái buổi chiều mới nguôi hết hờn dỗi khi sáng.
Về phần công tác của Tần Việt thì ngày mai hả đi làm. Y đã khó chịu như vậy, chẳng lẽ hắn dám không ở lại bên cạnh y sao?
Tần Việt đương nhiên là muốn còn không được. Hắn nhìn chằm chằm chỏm tóc của Tô Thu Diên suốt cả buổi trưa. Đợi khi thấy y tỉnh lại, hắn mới cười nói: "Thành chủ, ngài dậy rồi à?"
Tô Thu Diên ngáp một cái, hai má ửng đỏ. Y không trả lời Tần Việt mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ngay sau đó y đã dúi đầu vào trong lòng Tần Việt.
"Thành chủ." Tần Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-cung-ta-xay-dung-su-nghiep/13804/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.