Hắn cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối hôm qua như một giấc mơ, mơ thấy chính bản thân mình bị thương.
Nhưng mọi chuyện xảy ra ở tối hôm qua như rõ ràng ngay trước mắt, hoàng đế thử hắn nguyên một ngày hôm nay, chứng tỏ trí nhớ của hắn không hề sai, chẳng lẽ vết thương này là Bạch Tô chữa cho hắn?
Ám Ảnh cũng nghĩ mãi không ra, là trước Chủ nhân cứu Bạch Tô, miệng vết thương cũng trong vòng một đêm là khỏi hẳn, thể chất như vậy thế mà lại không phải là dược nữ?
Nam Huyền cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Thôi không nói chuyện này nữa, tam ca tìm được rồi sao?”.
Sắc mặt Ám ảnh khẽ thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn.
“Chủ nhân, người đang nói việc tìm Tam vương gia?”.
Nam Huyền khẽ gật đầu, mở đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt thâm thúy.
“Dưỡng Tâm Điện có một cái mật đạo, ta đi xuống dưới, đã tìm được hắn, thật tiếc là không cẩn thận đụng phải cơ quan, cho nên ta mới có thể bị thương, làm kinh động tới hắn. Sau chuyện này nhất định hắn sẽ di chuyển căn cứ này, là ta sơ ý”.
Hắn tìm rất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được Tam ca, nhưng chỉ vì một lỗi nho nhỏ mà hắn có khả năng tốn một thời gian dài nữa mới có thể tìm được.
Ám ảnh không cảm thấy như vậy: “Chủ nhân đã tìm được Tam vương gia, đó chính là hy vọng, có nghĩa rằng ngài ấy còn sống, chủ nhân vất vả suốt quãng thời gian dài như thế, cuối cùng cũng có kết quả, cho nên hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113866/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.